Disneyland 1972 Love the old s


Rầm!!!
- Chuỵện gì vậy??? Làm sao vậy???
- Nó đâm vào người ta xong bỏ chạy mất rồi. Loại ********, mất nhân tính.
- Mau mau đưa cậu ấy vào bệnh viện. Trời ơi! nhiều máu quá. Không biết có làm sao không??? Khổ thân, đúng là tai bay vạ gió.
Vinh thấy mọi nguời xúm lại quanh mình, cậu mơ hồ nghe họ nói, họ bàn tán, rồi tiếng còi xe cấp cứu, rồi Vinh lịm dần, lịm dần.
Vinh tỉnh dậy trong bệnh viện. Cậu thấy toàn thân đau nhức, đầu đau như búa bổ. Bên cạnh giường cậu, ông Lâm - bố cậu đang ngồi im lặng. Khuôn mặt ông hốc hác, thiểu não do nhiều đêm mất ngủ vì phải chạyđôn chạy đáo, trông trừng đứa con trai bị tai nạn và người vợ của ông. Bà Lan đã đổ bệnh sau khi nghe tin đứa con trai độc nhất của mình gặp nạn. Thấy Vinh mở mắt ông mừng rỡ.
- Con tỉnh rồi ah??
Vinh nhìn quanh rồi hỏi:
- Con đang ở đâu đây bố? Mẹ con đâu?
Mắt ông Lâm trùng xuống.
- Con đang ở trong bệnh viện. Con bị người ta đâm vào trên đường đi học về. Mẹ con... mẹ con nghe tin nên bị ngất đang nằm ở phòng bên.
- Mẹ con có sao không bố?
- Mẹ con không sao, chỉ nằm cần tĩnh dưỡng vài ngày là sẽ khoẻ lại ngay thôi mà. Thôi con nghỉ đi, con đã bất tỉnh ba ngày hôm nay rồi đấy.

Vinh nhắm mắt lại. Cậu cảm thấy dường như có gì đó đã thay đổi ở cậu. "Chân mình sao thế này, sao chẳng có cảm giác gì hết, sao không cử động được". Cậu cố gắng mọi cách để có thể khiến chân mình có cảm giác nhưng tất cả mọi đều vô hiệu. Vinh bàng hoàng lo sợ.
- Bố!!! Bố ơi!!!
Thấy tiếng con trai gọi thất thanh trong phòng, ông Lâm vội vã chạy vào:
- Có chuyện gì vậy con?
- Chân của con! Chân của con... sao không cử động đuợc hả bố?? Sao lại... không có cảm giác là sao hả bố?
Ông Lâm như khuỵu xuống, ông dựa vào tuờng. Trong lòng ông như thắt lại khi nghe câu hỏi của con trai.
...............
- Cậu nhà đã qua cơn nguy kịch. Nhưng có thể sẽ không bao giờ đi lại đuợc nữa. Còn một số tổn thương về não mà chúng tôi chưa thể nói trước được, cần phải theo dõi lâu dài.
Tiếng của bác sĩ văng vẳng trong tai ông Lâm. Giọt nuớc mắt trào ra trên khoé mi nhăn nheo của người đàn ông ngoài ngũ tuần. Đứa con trai duy nhất của ông, niềm hy vọng của ông, của cả gia đình ông, bây giờ nằm đây.
-Con không sao, bác sĩ nói là chỉ cần con tĩnh dưỡng vài ngày là có thể đi lại đuợc thôi mà.- ông Lâm ngập ngừng.
- Bố!!
- Sao vậy con?
- Bố đừng nói dối con. Con không thể đi lại được nữa phải không bố?
......................
- Bố nói gì đi chứ? Bố đừng im lặng như thế? Bố nói đi bố?
Những giọt nuớc mắt chảy ra từ khóe mắt nhăn nheo của ông Lâm. Ông ôm lấy Vinh và khóc, ông còn biết nói gì với Vinh nữa.Tai Vinh như ù đi. Tất cả mọi thứ như sụp đổ ngay truớc mắt cậu. Vậy là bao nhiêu giấc mơ, bao hoài bão của tuổi trẻ, bao khát vọng bay bổng của cậu bây giờ chỉ còn lại một đống đổ nát. "Mình bây giờ chỉ còn là một kẻ vô dụng. Mình còn có thể làm gì khi chỉ còn là một thằng liệt.". Vinh muốn hét thật to, muốn hỏi xem tại sao ông trời lại đối xử với cậu như thế, cậu đã làm gì sai để bây giờ phải chịu trừng phạt như thế này.
Huỵch...
Nghe tiếng động trong phòng của con trai, bà Lan chạy vào. Vinh đang nằm dưới đất, cậu đang cố đứng lên nhưng không được. Bà Lan chạy vào đỡ Vinh dậy nhưng cậu hất ra:
- Con có chân, con tự đi được. Con không phải thằng què.
Từ lúc biết mình không thể đi lại được nữa, Vinh lầm lì, cáu bẳn và thỉnh thoảng lại tự mình xuống giường như vậy. Thương con, bà Lan chỉ còn biết cố nén nước mắt vào trong lòng .
- Con phải ăn gì đi chứ.
Đặt bát cháo lên bàn, bà Lan đau đớn nhìn đứa con trai bé bỏng của mình.
- Đã mấy ngày nay con không ăn gì rồi. Con cứ như vậy thì làm sao mà khoẻ được.
Đã mấy ngày hôm nay Vinh chẳng thiết ăn uống gì và cũng chẳng nói chuyện với ai cả. Cậu không muốn nhìn thấy sự thương hại của người khác. Cậu đã chán nghe người ta bàn tán về nỗi đau của cậu. Vinh với tay lấy bát cháo trên bàn ăn qua loa vài miếng cho mẹ vừa lòng rồi lại đặt xuống.
- Con muốn ra ngoài.- Vinh nói.
- Ừ được rồi, để mẹ đưa con đi. Con ở trong này cũng lâu quá rồi, ra ngoài cho thoáng con ạ.
- Không cần đâu, con tự đi được mà.
Bà Lan đỡ con ngồi lên xe lăn, đưa Vinh ra vườn hoa của bệnh viện.
- Mẹ cứ về nghỉ đi, mấy tuần nay mẹ cũng mệt rồi. Con muốn được ở một mình.
Vinh tự mình đẩy xe. Đã mấy tuần nay cậu không ra khỏi giuờng bệnh. Vinh hít một hơi dài không khí trong lành ở bên ngoài. Thời tiết hôm nay thật đẹp, bầu trời cao và trong xanh. Những giọt nắng lung linh nhảy múa trên nền sân gạch. Vinh muốn vứt quách cái xe lăn đi, muốn ùa xuống và chạy nhảy vô tư như trước. Chợt Vinh dừng lại. Một cô gái đang ngồi một mình trên ghế đá. Vinh đoán cô ấy chỉ khoảng 20-21 tuổi là cùng. Đôi mắt của cô vô hồn nhìn xa xăm và trong không khí. Vinh thầm nghĩ: " Cô ấy bị mù. Một cô gái mù thì làm gì một mình ngoài này nhỉ?". Vinh tiến đến bên cạnh cô gái. Dường như biết có người đến gần mình, cô quay mặt về phía Vinh.


>>doc tiep